Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi kể cho các bác nghe chuyện về hai cái ông “ảnh đế” nhé. Chả biết “ảnh đế” là cái gì to tát lắm không, nhưng nghe người ta đồn là diễn giỏi lắm, đóng phim ai cũng thích ấy.

Nghe đâu cái ông Trịnh Diệc Vi này, hồi còn trẻ, mới có 22 tuổi đầu thôi, đã đóng cái phim gì mà “Loạn thế kiêu hùng” ấy, đóng vai Tần Thủy Hoàng. Ôi giời, Tần Thủy Hoàng thì tôi biết, ngày xưa xem phim thấy ông ấy oai phong lẫm liệt lắm. Thế mà cái thằng bé 22 tuổi này nó đóng đạt lắm, làm ai cũng khen lấy khen để.
Nghe người ta bảo, “ảnh đế quả nhiên là ảnh đế”, nghĩa là sao các bác nhỉ? Chắc là khen nó diễn giỏi quá, đến cả mấy người làm phim cũng phải nể phục ấy. Cái ông Trịnh Diệc Vi này, tôi nghe nói từ bé đã đẹp trai rồi, mặt mũi sáng sủa, bảo sao đóng phim lại được nhiều người thích. Chắc là trời phú cho nó cái tài, chứ như mấy đứa nhà tôi, mặt mũi lem luốc, có mà đóng phim ma thì có.
- Nghe nói, có lần ông ấy đóng phim toàn nói tiếng tây, tiếng anh gì đấy, khó lắm.
- Đóng xong thì được nghỉ ngơi dài ngày, chắc là cũng mệt lắm chứ.
- Mà cái ông này cũng tài, yêu đương gì cũng công khai, chẳng giấu giếm ai.
À mà nhắc mới nhớ, có lần ông ấy bị người ta bắt gặp làm cái gì đó hơi ngại ngại, chắc là cũng xấu hổ tí. Nhưng mà dù sao cũng là “ảnh đế” mà, mấy cái chuyện lặt vặt ấy, ông ấy trấn tĩnh lại ngay, làm như không có gì xảy ra ấy.
Tôi thì chả xem phim nhiều, nhưng mà nghe người ta kể cũng thấy hay hay. Chắc là mấy cái ông “ảnh đế” này phải giỏi lắm, mới được nhiều người tung hô như thế. Mà công nhận, đóng phim cũng vất vả, phải học thoại, phải diễn xuất, phải làm đủ trò. Chứ như tôi, ra đồng cuốc đất còn thấy mệt, huống hồ gì đi đóng phim.
Nghe nói, muốn làm “ảnh đế” cũng phải có duyên, có số cả đấy. Chứ không phải ai muốn làm cũng được đâu. Nói chung là, làm gì cũng phải có cái tâm, cái đức, phải cố gắng hết mình thì mới thành công được. Cũng giống như làm ruộng ấy, phải chăm chỉ cày cấy, vun xới thì mới có thóc gạo mà ăn chứ.
Mà tôi thấy, mấy cái ông nổi tiếng này cũng khổ, đi đâu cũng bị người ta soi mói, chẳng được tự do. Chắc là nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn được sống bình thường như bao người khác. Nhưng mà thôi, phận ai nấy hưởng, làm “ảnh đế” thì phải chấp nhận thôi.
Nói tóm lại, hai cái ông “ảnh đế” này chắc là giỏi lắm, tài năng lắm, nên mới được nhiều người yêu mến. Thôi thì mình cứ ngồi xem phim của họ, rồi thỉnh thoảng lại nghe người ta kể chuyện về họ, cũng thấy vui vui. Chứ mình thì làm sao mà được như họ, suốt ngày chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, với con gà con lợn thôi.
Nghe nói, hai ông này còn cạnh tranh nhau nữa cơ đấy, chắc là cũng gay cấn lắm. Nhưng mà thôi, kệ họ, mình cứ xem phim là được rồi. Ai giỏi hơn ai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Miễn là họ đóng phim hay, cho mình xem là được.
Các bác các cô thấy đấy, làm gì cũng phải cố gắng, phải nỗ lực thì mới được. Hai cái ông “ảnh đế” kia cũng vậy, chắc chắn cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới có được thành công như ngày hôm nay. Nên là, mình cứ sống tốt, làm việc tốt, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.
Tags:[Trịnh Diệc Vi, ảnh đế, diễn viên, Loạn thế kiêu hùng, phim điện ảnh, nổi tiếng, tài năng]