Ối giời ơi, cái con Nhật Bản với cái con Colombia đá đấm gì mà ầm ĩ thế không biết. Nghe bọn trẻ ríu rít ngoài đầu ngõ, tò mò vào xem ké tí. Chả hiểu đá bóng kiểu gì mà cứ chạy lăng quăng như gà mắc tóc thế không biết.

Xem bóng đá mệt cả người
Nói thật nhá, xem mấy cái đứa đá bóng này còn mệt hơn đi cấy. Cứ chạy đi chạy lại, tranh nhau quả bóng, chả khác gì mấy con vịt tranh mồi ngoài ao. Xem một tí mà hoa cả mắt, chóng cả mặt. Cứ tưởng tượng mình ra đấy chạy chắc được vài bước là thở không ra hơi rồi.
- Đứa thì chạy nhanh như cắt.
- Đứa thì lại ì à ì ạch như trâu kéo cày.
- Đứa thì sút bóng mạnh như trời giáng.
- Đứa thì sút yếu xìu, bóng còn chả bay nổi đến nơi.
Mà nói thật, chả hiểu luật lệ gì cả. Cứ thấy chúng nó đá qua đá lại, thỉnh thoảng lại có đứa ngã lăn quay ra. Rồi lại có ông cầm còi thổi “píp píp” nghe chói cả tai. Chắc là phạm lỗi gì đấy, nhưng mà lỗi gì thì cóc biết. Xem bóng đá đúng là phải có người giải thích mới hiểu được, chứ mấy bà già như tôi thì chịu chết.
Nghe nói đội Nhật Bản mạnh lắm à?
Nghe bọn trẻ bảo, cái đội Nhật Bản này mạnh lắm, ở bên Đông Nam Á này chả có đội nào địch lại được. Mà cũng đúng thôi, nhìn chúng nó đá nhanh thoăn thoắt, kỹ thuật thì điêu luyện, chả bù cho mấy đội làng mình. Nhớ ngày xưa, hội làng mình đá bóng buồn cười lắm, toàn chạy lung tung, tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Được cái vui, chứ kỹ thuật thì chả có gì.
Chả biết đá bóng được cái gì?
Nói thật, tôi chả hiểu đá bóng được cái gì. Cứ chạy hùng hục ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại. Chắc là khỏe người, nhưng mà mệt lắm. Thà ở nhà trông cháu còn hơn. Mà nghe nói, mấy đứa đá bóng giỏi còn kiếm được nhiều tiền lắm. Chắc là thế, chứ ai hơi đâu mà bỏ công bỏ sức ra chạy lăng quăng ngoài sân nắng nôi thế kia.
Xem ké tí rồi về đi chợ
Thôi thôi, xem ké tí cho biết người biết ta thế nào rồi còn về đi chợ. Chứ ngồi đây xem mấy ông đá bóng thì có mà cháy cả cơm. Hôm nay phải đi mua mớ rau, mấy quả cà, với cả ít thịt về cho cả nhà ăn. Chứ cứ ngồi đây xem bóng đá thì có mà nhịn đói cả lũ. Mà nghe bọn trẻ bảo, cái con Colombia này cũng không phải dạng vừa đâu. Chắc là trận đấu cũng gay cấn lắm đây. Thôi thì cứ xem tạm một tí rồi về, cũng chả hiểu mấy nhưng mà thấy người ta hò hét thì cũng hò hét theo cho vui.
Bóng đá bây giờ khác xưa nhiều quá
Ngày xưa, ở làng tôi cũng có đội bóng, nhưng mà đá chán lắm. Sân thì bé tí, lại còn lồi lõm, đá bóng cứ nảy lung tung. Giày thì đứa có đứa không, toàn chân đất chạy loanh quanh. Bây giờ nhìn người ta đá bóng mà ham. Sân thì to đẹp, lại còn có cả cỏ xanh mướt. Giày thì đẹp long lanh, quần áo thì đồng phục đàng hoàng. Đúng là khác xưa nhiều quá. Chắc là bây giờ người ta ăn uống đầy đủ hơn, lại còn được tập luyện bài bản nên mới đá giỏi được như thế.
Thôi thì việc ai nấy làm, người ta đá bóng thì người ta hưởng, mình thì về lo cơm nước cho gia đình. Nhưng mà cũng phải công nhận, xem bóng đá cũng vui, lại còn biết thêm được nhiều thứ. Biết đâu mai mốt lại thành fan hâm mộ của cái đội Nhật Bản này cũng nên.
Tags: Nhật Bản vs Colombia, bóng đá, thể thao, đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Colombia, xem bóng đá