Nike với Adidas, ôi giời, hai cái đứa này đánh nhau suốt ngày!

Nghe nói á, bọn nó cứ giành nhau từng tí một, như mấy con gà ngoài chợ ấy. Đứa nào cũng muốn làm to, đứa nào cũng muốn bán được nhiều hàng. Mà nói thật nhá, bà già này chả hiểu chúng nó cạnh tranh cái nỗi gì. Ngày xưa, có đôi dép tổ ong là mừng rớt nước mắt rồi. Giờ thì, giày thể thao, quần áo thể thao, ối giời ơi, đủ các thứ trên đời.
Bọn Nike này á, nghe đâu nó bỏ tiền ra quảng cáo nhiều lắm. Lên tivi, lên báo, chỗ nào cũng thấy mặt nó. Cứ như thể, không có nó thì người ta không biết mặc gì hay sao ấy. Bọn Adidas thì có vẻ im hơi lặng tiếng hơn, nhưng mà cũng chẳng vừa đâu. Nghe nói, Adidas nổi tiếng từ lâu đời rồi, nhiều người biết đến nó lắm. Cứ như kiểu, nhà giàu lâu năm ấy, không cần khoe mẽ nhiều.
Hai đứa này cứ như chó với mèo ấy, không ưa nhau ra mặt.
- Nike thì cứ thích làm cái gì mới mới, lạ lạ. Nghe nói, nó còn làm ra cái công nghệ gì đó, giúp người ta chạy nhanh hơn hay sao ấy. Bà già này thì chịu, có chạy nhanh được miếng nào đâu.
- Adidas thì lại cứ thích tập trung vào mấy cái truyền thống. Kiểu như, giày của nó phải chắc chắn, phải bền, phải đi được lâu. Nghe cũng có lý, chứ mấy đôi giày mỏng dính của Nike, bà già này đi vài bữa là rách toạc.
Mà nói thật nhá, bà già này thấy bọn nó toàn làm màu thôi. Cứ quảng cáo rầm rộ lên, xong rồi bán đắt lòi mắt ra. Đôi giày mấy triệu bạc, bằng cả tháng tiền gạo của bà già này. Có khi, mua về đi được vài bữa lại vứt xó. Thà để tiền đấy mua mấy cân thịt, ăn cho nó béo.
Nghe người ta đồn, bọn Nike với Adidas này á, nó đánh nhau ác liệt lắm.
Chẳng hạn như, cái vụ giày thể thao á. Bọn Nike làm ra đôi giày gì đó, nhẹ hều như lông hồng, xong rồi quảng cáo là chạy nhanh như gió. Bọn Adidas thấy thế, cũng làm ra đôi giày khác, bảo là êm chân hơn, chạy không bị đau. Cứ thế, chúng nó cứ làm ra đủ các thứ, rồi so kè nhau từng tí một.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ có bọn nó đánh nhau, mà người dân mình mới có nhiều lựa chọn. Chứ không thì, cứ quanh đi quẩn lại mấy đôi giày vải, chán chết. Ít ra, còn có cái để mà ngắm, để mà mơ ước. Biết đâu, có ngày bà già này lại trúng số, mua được đôi giày Nike hay Adidas xịn xò thì sao.
Thôi thì, kệ chúng nó đánh nhau, bà già này cứ đi dép tổ ong cho nó lành.
Vừa rẻ, vừa bền, lại còn mát chân. Chứ mấy đôi giày thể thao kia, nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng mà đi vào thì bí bách, khó chịu. Mà nói thật nhá, bà già này cũng chẳng cần chạy nhanh làm gì. Cứ đi từ từ, chậm rãi, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành là được rồi.
Tóm lại á, Nike với Adidas, đứa nào cũng có cái hay riêng.
Nike thì trẻ trung, năng động, còn Adidas thì lại truyền thống, bền bỉ. Tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Ai thích kiểu gì thì chọn kiểu đó. Chứ bà già này thì, cứ dép tổ ong là nhất. Vừa rẻ, vừa tiện, lại còn chẳng phải suy nghĩ nhiều.
À mà, quên mất, bọn Nike với Adidas này á, nó còn bán cả quần áo nữa đấy.
Quần áo của chúng nó cũng đẹp lắm, đủ các màu sắc, kiểu dáng. Nhưng mà nói thật, bà già này chỉ thích mặc mấy bộ quần áo bà ba thôi. Vừa rộng rãi, thoải mái, lại còn mát mẻ. Chứ mấy bộ quần áo thể thao kia, bó sát vào người, khó chịu chết đi được.
Thôi, nói tóm lại là, Nike với Adidas, đứa nào cũng giỏi.
Chúng nó cứ cạnh tranh nhau, người dân mình lại được hưởng lợi. Cứ tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà mua sắm. Nhưng mà nhớ nhé, mua sắm thì phải vừa phải thôi, đừng có vung tay quá trán. Kẻo lại rỗng túi, lúc ấy lại khổ.
Tags: Nike, Adidas, giày thể thao, quần áo thể thao, cạnh tranh, thương hiệu