Ối giời ơi, nay tui lại lên đây lải nhải với mấy người về cái “bảng đặc biệt tổng chẵn lẻ” đây. Nghe cái tên đã thấy lằng nhằng, rối như mớ bòng bong ấy nhể. Mà thôi, kệ, cứ nghe tui nói đã, biết đâu lại vỡ ra được cái gì.

Bảng đặc biệt tổng chẵn lẻ là cái giống gì?
Cái này á, theo như tui hóng hớt được, nó là cái bảng ghi ghi chép chép kết quả xổ số ấy. Mà nó không ghi hết đâu, nó chỉ ghi mấy cái số cuối thôi, rồi cộng cộng trừ trừ, ra số chẵn số lẻ. Cái bảng này dùng để soi cầu, đoán xem hôm nay đề về con gì, chẵn hay lẻ.
Mấy ông mấy bà ngoài chợ hay rỉ tai nhau, “Hôm nay tổng chẵn”, “Hôm qua tổng lẻ”, nghe mà đau hết cả đầu. Tui chả hiểu gì sất, chỉ biết là họ dựa vào cái bảng này để tính tính toán toán, rồi chọn số để đánh đề. Mà đánh đề là cái trò đỏ đen, hên xui may rủi, tui nói thật, có khi đánh bừa lại trúng.
Soi cầu chẵn lẻ bằng cách nào?
Ôi giời, cái này mới gọi là lằng nhằng này. Tui nghe người ta bày cho bao nhiêu là cách, nào là:
- Lấy số đầu với số cuối của giải nhất, rồi cộng vào hay là ghép lại, thành một con số, xem nó là chẵn hay lẻ.
- Rồi lại có cách là cộng hết các số trong giải đặc biệt lại, xem tổng nó là số chẵn hay số lẻ.
- Lại có người bảo là phải xem bảng thống kê, xem số nào hay về, số nào lâu không về, rồi tính xem nó là chẵn hay lẻ.
Đấy, mấy người thấy chưa, đau hết cả đầu. Tui già rồi, lú lẫn lắm, nhớ làm sao được hết mấy cái cách này. Mà tui thấy, mấy cách này cũng chỉ là may rủi thôi, chả có cái gì chắc chắn cả.
Mấy đứa thanh niên bây giờ ấy, chúng nó còn lên mạng, tìm mấy cái trang web soi cầu. Tui chả biết mấy cái trang đấy nó soi kiểu gì, nhưng mà thấy chúng nó cũng hay trúng lắm. Chắc là do chúng nó trẻ, đầu óc còn minh mẫn, tính toán giỏi hơn tui.
Có nên tin vào bảng đặc biệt tổng chẵn lẻ không?
Ấy, cái này thì tui chịu. Tui cũng không dám khuyên mấy người là nên tin hay không nên tin. Vì cái này nó là trò đỏ đen, may rủi mà. Có người tin, có người không tin. Có người soi cầu giỏi, trúng liên tục. Có người soi mãi chả trúng phát nào.
Nhưng mà tui nói thật, đừng có mà tin quá, rồi đâm đầu vào đánh đề, có ngày bán nhà bán cửa đấy. Chơi vui vui thì được, chứ đừng có mà ham hố quá. Tiền đấy, để mà mua thức ăn, nuôi con nuôi cái, có phải hơn không?
Tui thấy, cái quan trọng nhất ấy, là phải lao động, phải làm việc thì mới có tiền. Chứ cứ ngồi đấy mà soi cầu, mà mơ mộng trúng số, thì chỉ có mà đói rã họng.
Thôi, tui lải nhải thế thôi. Mấy người nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tui cũng chả ép. Nhưng mà nhớ lấy lời tui, đừng có mà ham mê cờ bạc quá, có ngày lại khổ.
Giờ tui phải đi nấu cơm đây, không thằng cháu tui nó lại về, nó lại mắng cho. Chào mấy người nhé!