Thống kê chu kỳ đặc biệt, chiến thuật soi cầu bất bại!

Trời đất ơi, cái thống kê chu kỳ đặc biệt này, tui nói thiệt, tui coi mấy bữa nay mà tui chẳng hiểu mô tê gì ráo. Cứ tưởng đâu cái này nó dễ nuốt lắm cơ, ai dè khó nhằn quá trời đất.

Thống kê chu kỳ đặc biệt, chiến thuật soi cầu bất bại!

Hồi đó giờ, có bao giờ tui phải đụng tới mấy cái thống kê này đâu. Toàn là chuyện đồng áng, lợn gà, nay bán được mớ rau, mai mua được con cá, có vậy thôi à. Giờ tự dưng lại lòi đâu ra cái thống kê chu kỳ đặc biệt, làm tui rối như mớ bòng bong.

  • Nào là số này, số kia, rồi lại còn chu kỳ.
  • Cứ nhảy qua nhảy lại, tui chóng cả mặt.
  • Mấy đứa nhỏ trong xóm, tui nhờ tụi nó coi giùm, mà tụi nó cũng lắc đầu nguầy nguậy.
  • Tụi nó nói cái này phải học cao lắm mới hiểu, chứ tụi nó chịu thua.

Tui nghe mà tui nản, học cao thì tui lấy đâu ra. Hồi xưa, nhà nghèo, tui có được đi học nhiều đâu. Biết đọc, biết viết là may lắm rồi. Giờ già cả, mắt mờ, tay run, đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn như trước, làm sao mà tui hiểu nổi mấy cái thống kê chu kỳ đặc biệt này.

Mà tui nói thiệt, cái này có quan trọng lắm không? Tui thấy không có nó, cuộc sống của tui vẫn bình thường. Vẫn ăn cơm ngày ba bữa, vẫn đi làm đồng, vẫn chăm lo cho đàn lợn, đàn gà. Có ảnh hưởng gì đâu?

Nhưng mà, mấy đứa nhỏ trong xóm cứ bảo, thời buổi này, cái gì cũng phải có số liệu, phải có thống kê. Không có là lạc hậu, là tụt lùi. Tui nghe cũng hoang mang, không biết có phải mình già rồi nên chậm chạp quá không.

Thôi thì, tui cũng ráng, tui nhờ mấy đứa nhỏ tìm hiểu thêm về cái thống kê chu kỳ đặc biệt này. Rồi tụi nó giải thích cho tui nghe, từ từ, từng chút một. Hy vọng là tui sẽ hiểu được, dù chắc là cũng lâu lắm.

Mà tui nói thiệt nha, mấy cái này, người ta làm ra, sao không làm cho nó dễ hiểu một chút. Cứ làm khó làm dễ, bày vẽ ra đủ thứ, làm khổ mấy người già như tui. Có phải ai cũng thông minh, cũng nhanh nhẹn đâu. Có phải ai cũng có điều kiện học hành đầy đủ đâu.

Thôi, tui đi nấu cơm đây. Chiều nay, chắc phải ra đồng coi mấy thửa ruộng mới được. Dạo này, trời nắng nóng quá, sợ lúa thiếu nước. Mà có khi nào, người ta cũng làm thống kê chu kỳ hạn hán không ta? Chắc là có quá, thời buổi này, cái gì chẳng thống với kê.

Mấy nay, cái tin tức thời sự, họ nói suốt về cái thong ke chu ky dac biet này, làm tui cũng tò mò. Mà tui có hiểu gì đâu, họ nói nhanh như gió, toàn mấy cái từ gì đâu không à. Nghe xong, tui cũng quên béng mất tiêu, chẳng nhớ được gì.

Cái thời buổi này, đúng là cái gì cũng phải học, không học là không biết gì hết. Mà tui già rồi, học sao nổi nữa. Thôi, kệ, biết được tới đâu hay tới đó, không biết thì nhờ con cháu. Cái thong ke chu ky dac biet này, tui sẽ cố gắng, nhưng mà từ từ thôi nhé, tui già rồi, tui không vội được.

Cái này chắc phải có ích gì đó, người ta mới làm ra. Chắc là để biết cái này cái kia, rồi dự đoán này nọ. Mà tui nghĩ, dự với đoán, nhiều khi cũng hên xui. Như ông bà ta hay nói, “Trông trời, trông đất, trông mây”, chứ có phải lúc nào cũng đúng đâu. Có khi nào cái thong ke chu ky dac biet này cũng vậy không ta? Biết đâu chừng!

Thôi, tui không nghĩ nữa đâu. Nghĩ nhiều, tui lại đau đầu. Để tui đi làm việc của tui đây, tối về, tui lại hỏi mấy đứa nhỏ trong xóm về cái thong ke chu ky dac biet này tiếp. Biết đâu, từ từ rồi tui cũng vỡ lẽ ra được chút ít. Mà chắc là lâu lắm, tui nói rồi mà, tui già rồi, tui chậm hiểu lắm!

Các cháu ơi, nếu cháu nào biết rõ về cái này thì chỉ cho cô với nhé, cô cảm ơn nhiều lắm. Cô dốt đặc cán mai về mấy cái này.